Hoa giấy có tên trong nhiều bài thơ, bài hát, nhưng có một bài hát này luôn khiến lòng người xao xuyến, phải vì nó gợi lên nỗi nhớ, tình yêu, những khắc khoải của con người trong cuộc sống đầy rẫy những vất vả lo toan: “Vẫn xa vời và ngút mắt mênh mông. Hết nửa dòng sông và mấy cánh đồng, hoa giấy nhà ai trông đỏ quá. Trưa anh về, em có đợi anh không?” (Thơ Hoài Vũ, nhạc Thuận Yến)
Loại hoa giản dị, khiêm nhường, nhưng cũng biết cháy hết mình như níu ánh mắt, níu bước chân người mỗi lần qua phố.